Bài dự thi “Điều gì làm bạn ấn tượng nhất về EU”

 

MẢNH GHÉP

Tôi không phải là một nhà sử học để viết về sự hình thành của EU từ thế kỷ thứ 19, không phải một nhà địa lý học để viết về luật phân bố không gian của các quốc gia thuộc Tây và Trung Âu rộng hơn bốn triệu kilômét vuông này. Tôi cũng không phải là một nhà ngoại giao để viết về mối liên hệ chặt chẽ của 28 quốc gia trong khối EU. Mà tôi nói về tình yêu của chính bản thân mình với những mảnh đất tôi chưa một lần đặt chân. Nhưng không sao cả, tôi tự xoa dịu mình, chỉ cần tới Brussels thôi, còn lại cứ để Hiệp ước Schengen lo. Đó là chính là sức mạnh của hiệp ước đi lại tự do giữa 26 nước Châu Âu, cũng chính là một trong ba trụ cột chính của Liên minh châu Âu. Nó không chỉ kéo gần mối quan hệ giữa các nước thành viên lại với nhau, mà còn làm giảm đi khoảng cách đối với những người yêu du lịch như tôi. Hiệp ước Schengen chính là điều ấn tượng nhất khiến tôi mê đắm.

Với Visa Schengen trên tay, tôi sẽ bắt đầu hành trình của mình từ Brussels – Nơi được gọi là “Trái tim của Châu Âu”. Tôi sẽ ghé thăm Manneken Pis – Chú bé đứng tè nằm gần Grand Place trên đường Rue de l’ Etuve 31. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy bức tượng đồng này, và tận tai nghe những “dị bản” khác nhau về nó. Người ta kể rằng khi quân Tây Ban Nha rút khỏi Brussels đã dự tính phóng hỏa đốt toàn bộ thành phố bằng một quả bộc phá có sức công phá lớn. Bỗng một chú bé đã “tè” vào đường dây cháy chậm của quả bộc phá đang xì khói, dập tắt nguy cơ nổ tung gây hỏa hoạn, cứu cả thành phố Brussels không bị thiêu rụi. Cũng có một câu chuyện khác về chú bé tên là Cherria sống trên đường phố này. Hàng ngày Cherria đi học thường gặp một mụ phù thủy và bị bà ta bắt nạt. Tức mình, chú leo lên gác “tè” vào đầu mụ sau đó mụ tóm cổ chú lôi ra góc phố bắt đứng trên bệ đá cao và phải “tè” suốt ngày. Tôi tin rằng khi đến  Brussels tôi sẽ còn được nghe nhiều câu chuyện thú vị hơn về bức tượng này.

Và rồi tôi muốn đến Berlin, ghé thăm Đảo bảo tàng Museumsinsel cổ kính, một biểu tượng đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nhưng chắc chắn đó không phải lý do chính khiến tôi muốn đến đây. Tôi không tìm được cho mình một lý do nào cả, bạn cứ thử tìm cái tên đó trên Google mà xem, bạn sẽ hiểu cái cảm giác “không vì một lý do gì cả” của tôi.  Chỉ đơn giản là khi nhìn thấy những hình ảnh đó làm cho tôi muốn ôm cả Berlin vào lòng, ôm cả những gì Berlin và con người Berlin đã trải qua. Đó là mảnh đất đã chứng kiến những thăng trầm của lịch sử nước Đức, cũng là nơi trở thành xuất phát điểm của hai cuộc chiến tranh thế giới. Ngày 2 tháng 5 năm 1945, khi tiếng súng ngừng, Berlin chỉ còn một đống gạch vụn. Trong số 245.000 ngôi nhà thì có tới 50.000 bị phá huỷ hoàn toàn. Thành phố không điện, không nước, không khí đốt, và thiếu lương thực, lại bị nạn dịch đe doạ, ấy thế mà có hơn 2,5 triệu người đã phải sống trên đống tro tàn đó.

Có thời gian, mọi người bảo nhau ghé thăm Júzcar, Tây Ban Nha, vùng đất nổi tiếng sau khi phủ lên mình một màu xanh để quảng bá bộ phim Smurf (Xì trum), riêng tôi, tôi muốn chọn cho mình Thị trấn Ubrique là nơi tiếp theo trong hành trình của mình. Ubrique là thị trấn lớn nhất Tây Ban Nha bởi các tòa nhà đồng loạt “khoác” lên mình màu trắng tinh khôi. Người dân địa phương lý giải rằng màu trắng tạo cho họ cảm giác mát mẻ vì vùng thảo nguyên Andalusia tràn ngập nắng với không khí nóng quanh năm, màu trắng sẽ giúp giữ cho bên trong ngôi nhà mát hơn so với bên ngoài từ 5 – 6 độ. Tôi thích cái cách họ sử dụng màu sắc và lời giải thích thông minh của người dân nơi đây. Tôi thích được nhìn Thành phố đồng màu Unrique từ trên cao, nhìn những di tích chứng tỏ sự định cư của người La Mã và Phoenician xa xưa, nhìn về Thị trấn Unrique  như một địa danh giàu truyền thống lịch sử của Tây Ban Nha,

Có những đất nước khiến tôi khao khát vì danh lam thắng cảnh, thì cũng có những đất nước khiến tôi nể phục vì con người. Tôi muốn đến Hungary không chỉ vì đất nước Hungary mà còn vì con người Hungary. Họ là những con người thông minh và tài năng, chỉ cần hỏi số người đoạt Nobel của họ, bạn sẽ tin ngay thôi. Đất nước này có thứ hạng đoạt các giải thưởng Nobel rất cao theo đầu người với 13 người đoạt giải Nobel. Người Hungary cũng phát minh ra nhiều thứ, từ bút bi đến khoa học máy tính, rồi cả khối lập phương Rubik. Về một người con Hungary khác, nhạc sỹ Franz Liszt, một biểu tượng lớn tại quốc gia này, mặc dù ông sinh ra tại Úc, nói tiếng Đức và Pháp chứ không phải tiếng Hungary, và ông cũng mất tại Đức. Nhưng  ông tự coi mình là người Hungary vì ngôi làng ông sinh ra lúc đó là làng của người Hungary. Hãy nghĩ về điều này, một nhạc sĩ vĩ đại vẫn muốn mọi người nhớ đến mình như 1 người Hungary, chứng tỏ rằng được trở thành người Hungary rất đáng để tự hào. Tôi muốn được gặp những người con Hungary để cảm nhận được niềm tự hào đó.

Tôi cho phép mình gọi những đất nước này bằng một cái tên chung – Vùng SCHENGEN, không phải chỉ bởi chúng nằm trong Hiệp ước Schengen mà còn vì những cái tên ấy đủ để ghép thành chữ SCHENGEN. Những mảnh ghép đầu tiên đến từ Thành phố trắng Unrique của Tây Ban Nha (Spain(S)), Nhà thờ xương của Cộng hòa Séc (Czech C)), Con người Hungary (Hungary(H)), Chú bé tè của Bỉ (Belgium(E)), Netherland(N), Đảo bảo tàng của Đức (Germany(N)), France(E), Norway(N).  Tôi vẫn còn những mảnh ghép chưa hoàn thiện, và tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm. Cảm ơn Hiệp ước thần kỳ Schengen, rồi một ngày tôi sẽ có được trong tay Visa Schengen và bắt đầu tìm những mảnh ghép cuộc đời mình.

Tìm kiếm và hoàn thiện những mảnh ghép là điều tiên nằm trong danh sách 100 điều phải làm trước khi bước qua tuổi 30 của mình. Rồi tôi sẽ lại có những danh sách khác như là 100 điều phải làm trước khi bước qua tuổi 50 hay 1000 điều phải làm trước khi chết, tôi không chắc mình sẽ có bao nhiêu cái danh sách như vậy nữa, nhưng chắc chắn sẽ có 1 điều luôn nằm trong những danh sách đó “Trở lại SCHENGEN”.

abc

_____________________________________

Đây là bài viết dự thi năm 2015. Mặc dù không “khuân” về bất cứ một giải thưởng nào, nhưng ít nhất mình đã cố gắng hết sức.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s