Bài dự thi “Khoảnh khắc Ấn tượng”

Chủ đề vòng chung kết: Tôi yêu…

 

Khi nhắc đến Thái Lan người ta nhớ đến cái sầm uất của Bangkok, cái “cởi mở” của Pattaya hay cái thơ mộng của Phuket. Riêng tôi, cái chất “quê” của khung cảnh và con người Chayaphum làm tôi nhớ nhiều hơn.

Ngày đầu tiên khi chúng tôi đến Chayaphum, thầy Be, giáo viên tiếng Anh duy nhất trong trường hiển nhiên trở thành thông dịch viên giữa chúng tôi và tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ dạy tại trường Ban Nong Bua và ở cùng “ba mẹ” của chúng tôi. Mọi người nói rằng tôi cứ họ gọi là Me Ni và Po Mat, thoạt đầu tôi những tưởng đó là tên của họ, cho đến hai hôm sau tôi mới rõ Me có nghĩa là mẹ, Po có nghĩa là ba. Tự dưng tôi thấy ngèn ngẹn. Họ muốn chúng tôi coi họ như ba mẹ và đối xử với chúng tôi như máu mủ ruột rà. Rồi ngày chúng tôi đi Chiangmai, ba mẹ nuôi cẩn thận nhét một mẫu giấy bằng tiếng Thái vào bóp của chúng tôi với nội dung “Đây là con gái của chúng tôi, địa chỉ của chúng tôi là ABC, nếu có vấn đề gì xin gọi điện thoại vào số 123”.

Rồi ba nuôi tôi sắm hẳn một cuốn từ điển Thái-Anh để có thể giao tiếp với chúng tôi, tuổi tác có lẽ không dễ dàng cho phép họ học thêm một ngoại ngữ, thế nên, tôi học tiếng Thái. Tôi bắt đầu nhớ tên những đồ vật trong nhà, rồi trái cây, những câu thoại cơ bản, khác biệt ngôn ngữ thực sự là một rào cản rất lớn, nhưng không biết từ khi nào, ngồi trò chuyện cùng nhau mỗi ngày sau bữa ăn đã trở thành thói quen của chúng tôi.

Thực sự đất nước này đã làm tôi ngưỡng mộ không chỉ bởi con người mà còn bởi bề dày văn hóa, những lễ hội truyền thống được tổ chức với quy mô nhỏ nhưng rất đều đặn và thường xuyên. Chúng tôi ở Chayaphum đúng vào dịp lễ Vu Lan báo hiếu của Thái Lan. Thử tưởng tượng một đoàn học sinh phải đi diễu hành khắp huyện năm đến sáu vòng, vừa đi phải vừa múa liên tục điệu múa truyền thống của Thái, tính ra chặng đường đi phải kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. “Các em có mệt không?”- Chúng tôi, những người chỉ đi phía trước các em để hỗ trợ hỏi bằng cái giọng mệt lữ. “Không Kru Linh.” Câu trả lời dứt khoát đó làm tôi chùn bước một chút. Tôi cảm thấy tự hào lắm, nhưng là tự hào về các em.

Rồi không ít người nói tôi nên thay cái laptop cũ kĩ và trẻ con này đi, bởi nó được trang trí từ rất nhiều rất nhiều những hình dán nhỏ, phần lớn đã bong tróc, trầy xước, trông nhớp nháp. Ừ thì nó rất trẻ con, bởi vì nó được làm từ những bàn tay trẻ con mà. Những đứa trẻ con ấy đã tự tay dán những hình dán nhỏ này lên chiếc máy tính của tôi bằng tình yêu bự của chúng. Gần hai tháng ở trường cảm xúc của chúng tôi vẫn cứ đều đều như vậy, cho đến tuần cuối cùng khi các em biết chúng tôi phải trở lại Bangkok, có cả những lớp mà tôi chưa hề dạy một buổi nào cũng rộn ràng quà cáp hẳn lên.

Sáng hôm đó, khi chúng tôi đang sửa soạn và kiểm tra lại hành lý trước khi rời khỏi mảnh đất này để về với Bangkok, thì mẹ nuôi gọi chúng tôi và nói các em học sinh đã đến đứng trước cổng. Chúng tôi chạy ào ra ngoài, đúng là vẫn còn quá sớm. Như một lẽ tự nhiên, tôi khuya tay kêu mấy em về đi để không kịp giờ học, mà cũng để không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt của chúng tôi. Chị hàng xóm ở cùng gian nhà cũng tiễn chúng tôi bằng khuôn mặt sưng húp và khóe mắt đỏ hoe. Rồi xe chạy ngang ra trường, chúng tôi quay mặt đi chỗ khác một chút để trốn tránh ánh nhìn từ các em và thầy cô. Bỗng dưng xe đứng chựng lại, tôi không khỏi ngạc nhiên khi hầu hết các em học sinh chạy ra khỏi cổng trường và kêu tên chúng tôi. Lúc đó tự nhiên tôi thấy mình thật buồn cười, tôi đưa tay qua cửa để nắm tay các em như các em yêu cầu, như cái hình ảnh quen thuộc mà tôi tưởng “chỉ có trong phim” khi các “Fan” gặp “thần tượng của mình”, tôi đỏ mặt một chút, rồi thôi.

Ba mẹ nuôi đưa chúng tôi đến điểm tập kết, rồi chia tay ở đó, chúng tôi ngồi yên trên xe chờ hồi lăn bánh, mẹ cứ đứng dưới ngóng lên, rồi bà lại chạy lên xe một lần nữa ôm chúng tôi mà khóc nức nở. Mọi người trên xe mỉm cười, ừ thì vì chúng tôi hạnh phúc quá, may mắn quá. Rồi chúng tôi ở lại Bangkok thêm hai ngày trước khi về Việt Nam, cứ mỗi ngày ba lần, 6h sáng, 12h trưa và 5h chiều, điện thoại tôi liên tục reo lên những cuộc gọi từ những em học sinh lớp 3 mà tôi dạy với cùng một câu hỏi, Kru Linh ăn cơm chưa, Kru Linh nhớ quay lại Chayaphum. Ừ thì khi các em lên lớp 5, tôi sẽ quay lại.

Không có bữa tiệc nào không tàn, cũng có thể vì ta không có được nó mãi mãi, nên ta mới quý trọng nó, cũng bởi vậy nó mới được gọi là “khoảnh khắc”, ngắn ngủi thôi nhưng sâu sắc.

Dù đã đặt chân đến nhiều mảnh đất khác nhau. Nhưng có lẽ Chayaphum là nơi mà tôi không chỉ muốn đặt dấu chân mà còn đặt cả trái tim mình.

Tôi đã yêu Chayaphum mất rồi.

 

545891_10200301008319025_1578138389_n

1151071_10200301014199172_1603205080_n

___________________________________

 

Mình đã may mắn đoạt giải trong vòng chung kết cuộc thi. Có thể mọi người thấy bài viết này không có gì đặc biệt, bởi có những cảm xúc mà không từ ngữ nào diễn tả được mà phải tự mình trải nghiệm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s